Polaroid

Mưa buồn...

Đêm nay mưa buồn quá
Con thơ ngủ say rồi
Em nhìn qua song cửa
Nhìn mưa rơi...bồi hồi

Từ ngày anh xa vắng
Nhà thiếu hẳn tiếng cười
Hai mẹ con thủ thỉ
Giữa dòng đời êm trôi


Có bao giờ anh nhớ?
Mái ấm cùa ngày xưa
Vợ chồng mình hạnh phúc
Mỗi nắng sớm chiều mưa

Con bây giờ khôn lớn
Nên em chẳng dám buồn
Giấu vào trong tim nhỏ
Dòng lệ chực trào tuôn

Anh bây giờ say đắm
Với người mới phải không?
Mấy tháng rồi không điện
Con thơ mãi hoài trông...

Ừ,thì thôi biết vậy
Vẫn cay mắt nơi lòng
Nỗi đau nào se thắt
Chút duyên tình hư không???